Trang

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

3 Gatsu no lion Chương 01

"Zero à !? Cái tên kì cục thật đấy.
Nhưng nó rất hợp với cậu.
Nghĩ mà xem.
Không nhà cửa.
Không gia đình.
Không đến trường.
Không bạn bè.
Chẳng phải thế gian này không có nơi nào dành cho cậu cả sao!?"
Không hiểu giấc mơ ấy đến trong giấc mơ của Rei đã bao lần. Rei xuất hiện. Cô độc, im lặng, trong căn phòng trống trải. 17 tuổi nhưng cậu không đi đến trường mà đến Viện cờ Shogi. Lầm lũi im lặng bước đi như thể cậu ta thuộc về một không gian hoàn toàn khác với đôi mắt vô hồn. Cậu ta đi như một kẻ mộng du chưa thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình. Nhưng thật sự lòng cậu ta có vô hồn như thế !? Chỉ thấy lướt qua như thước phim nhanh những hình ảnh ở đâu đó trong quá khứ, nhưng tất cả đều ám ảnh, và đều là những nhát dao cứa thẳng vào tim. Không hiểu người đàn ông đó trong quá khứ là thế nào với Rei. Điều gì đã khiến Rei căm hận ông ta đến mức dùng từng nước cờ của mình tấn công ông ta để tìm cảm giác tự tay mình "giết chết" ông ta như thế. Nỗi hận thù quá lớn, nhưng nỗi đau để lại trong lòng người thù hận còn lớn hơn. Tiếng gọi "Bố..." ấy và suy nghĩ "đấm vào mặt ông ta cho đến chết" cái nào lớn hơn, cái nào làm cậu ta tổn thương hơn. Chỉ mới là mở đầu nên tất cả đều là câu hỏi bỏ ngỏ còn đó.
Chương một kết thúc bằng lời giới thiệu của nhân vật chính.
"Tôi là Kiriyama Rei. Từ giờ trở đi tôi sống ở một thành phố nhỏ bên bờ một con sông lớn"
Chỉ là một lời giới thiệu thôi nhưng đọc lên sao mình thấy cô đơn, trống trải và buồn đến thế.
Truyện mở đầu thật buồn ...
Nhưng những nhân vật kì quái theo đúng phong cách Umino-sensei đã bắt đầu xuất hiện, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trận cười "điên loạn" ^^

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Nói một chút về Anko và Dorayaki nhắc tới trong chương 01
Anko giống như mứt/chè đậu đỏ xay nhuyễn, ngọt, được dùng để làm nhân bánh Dorayaki.
Dorayaki chính là món bánh rán khoái khẩu của Doremon mà ai-cũng-biết-rồi đấy ^^ Bánh này hiện đã có bán ở Hà Nội, quán Poeme ở Giảng Võ, hình như cái nhỏ thì 12k, cái lớn 24k, ăn khá ngon, có 2 loại là nhân đậu đỏ và nhân vị trà xanh.
Vị đậu đỏ
Vị trà xanh, hơi đắng, nhưng ăn được thì dễ nghiền hơn vị đậu đỏ
Thông tin thêm, đó là bánh ngọt của Poeme ngon hơn hẳn Haiha Kotobuki, tuy có đắt hơn một chút ^^ Híc, nhắc tới lại thèm rồi ^_^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét