Trang

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Cảm xúc khi xem TOY Story 3

Trong những bộ phim hoạt hình mình đã xem, Vị trí Number 1 chính thức thuộc về Toy Story 3 ^^


Toy Story 3 quả không hổ danh là phim đoạt giải Oscar. Nói như thế không có nghĩa là mình khen nó hay vì nó đoạt giải Oscar, mà nó đoạt giải Oscar vì nó quá hay, hoàn toàn xứng đáng. Xem phim xong, cảm xúc còn đọng lại là cảm giác hài lòng. Hài lòng vì được xem một bộ phim hay. Hài lòng vì những cảm xúc chân thật mà bộ phim mang lại. Hài lòng vì cái kết mĩ mãn, không còn gì luyến tiếc. Có thể là kết thúc, cũng có thể là sự khởi đầu, cái đó còn tuỳ vào nhà làm phim ^^
Cá nhân mình không ấn tượng lắm với phần 2 nên ban đầu đến với phần 3 chỉ là vì nó đạt giải Oscar và vì lâu rồi chẳng có hứng thú với bộ phim nào nên cũng muốn xem cho biết. Nhưng suốt 1 tiếng 40 phút xem phim, mình đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới đồ chơi của Toy Story.
Mở đầu phim là thế giới đồ chơi mà Andy tưởng tượng ra, ở đó có anh chàng cao bồi dũng cảm yêu lẽ phải tên là Woody chiến đấu bên cạnh cô bạn cao bồi Jessy, anh chàng người máy hiện đại Buzz Lightyear, chú ngựa hiền lành Bulleye và Rex khủng long bạo chúa. Ở đó 2 ông bà khoai tây yêu nhau hết mực là hai kẻ ngoài vòng pháp luật chuyên đi làm điều xấu, có 3 tên người ngoài hành tinh và chú chó lò xo Slinky con chó xấu xa có khả năng tạo vòng tròn bảo vệ là đồng bọn. Chú heo bỏ ống là Tiến sĩ heo xấu xa mưu mô… Cuối phim lại là cảnh Andy đã lớn giới thiệu từng món đồ chơi một cho Bonnie. Dù đã lớn, đã rất lâu không còn chơi với đồ chơi nữa, nhưng khi giới thiệu, Andy không nói về chúng như là những đồ vật vô tri vô giác mà như đang kể về những người bạn cũ. Một lần nữa qua lời kể của Andy ta thấy cô nàng cao bồi giỏi giang và chú ngựa thân thiết, là ông bà Khoai Tây rất yêu thương nhau, là chú khủng long Rex hung ác nhất mọi thời đại, là chú chó lò xo luôn trung thành … Vì với Andy, chúng thật sự có linh hồn, linh hồn mà cậu bé đã trao cho chúng.
Chú khủng long Rex là nhân vật yêu thích nhất của mình trong Toy. Rex có khi còn giống một chú chó hơn là Slinky ^^ mà mình thì vốn rất yêu chó. Một chú khủng long bạo chúa mà lại quá ngốc nghếch, ham vui, ngây thơ và đặc biệt yếu đuối, khiến mình chỉ cần nhìn thấy con khủng long Rex là cười mãi không thôi
Tài tình nhất là con gấu ôm Losto có gương mặt rất “bố già”. Xem phim xong lên mạng đọc thêm thông tin thì hoá ra con gấu này lấy hình tượng từ Bố già thật Thế mới biết người ta xây dựng hình tượng nhân vật tài tình tới mức nào, đến cả một đứa gà mờ như mình mà mà còn nhận ra. Còn những cảnh tái hiện khác thì toàn những phim mình chưa xem nên có không nhận ra cũng không thể trách được ^_^
Một bộ phim cảm động nhưng yếu tố hài hước của phim cũng rất thành công, không tràn lan, nhưng đều rất hài hước và ấn tuợng. Nhất là cảnh Woody trốn thoát khỏi Sunny Side bằng đường Toalet vẫn không quên xé một miếng giấy vệ sinh lót trên bệ xí trước khi nhảy lên Hay những chi tiết nhỏ khác như là: Chú heo Hammer (có vẻ bắt nguồn từ Ham là thịt heo) thì thích HAMlet. Anh chàng Ken bảnh bao thì đồng bóng đến mức khi Barbie cải trang làm Ken đến thư viện lấy cuốn hướng dẫn sử dụng của Buzz, dù con rùa trông thư viện thấy rõ ràng đôi giày cao gót nhưng chẳng nghi ngờ gì, chỉ tỏ vẻ là "Hết biết", hay cuối phim là bức thư màu mè bay bướm Ken viết mà Woody cứ tưởng là Barbie viết. Chú chó lò xo Slinker thì tỏ ra rất nhiều tác dụng, đầu thì trượt xuống dưới quan sát, đuôi ở lại phía trên, để nếu an toàn sẽ vẫy vẫy cái đuôi ra hiệu ^^ Những chi tiết nho nhỏ như thế thôi nhưng cũng đủ khiến mình cười mãi.
Mình đã thật sự bật khóc khi xem đến đoạn cả bọn sắp rơi xuống hố đốt rác. Khi mọi người nắm chặt tay nhau, khi Buzz chìa tay ra cho Woody. Tình bạn là nắm tay nhau chiến đấu, nắm tay nhau vui đùa, nhưng quan trọng nhất là vào những giây phút không còn lối thoát như thế này, có một người bạn chìa tay ra, không phải là bàn tay cứu mình thoát khỏi hiểm nguy, mà là muốn nắm chặt tay nhau để cùng chờ đón hiểm nguy phía trước. Phim về tình bạn có nhiều, nhiều cảnh cũng rất cảm động, nhưng không hiểu sao chỉ một cái chìa tay trong một bộ phim hoạt hình lại khiến mình thật sự rung động như thế.
Dù sao bộ phim đã kết thúc hoàn toàn mĩ mãn.
Andy đã lớn. Cậu không còn chơi đồ chơi nữa. Một số đồ chơi bỏ đi, một số chọn sẽ ở lại trên gác xép chờ đợi một ngày con của Andy sẽ chơi chúng, Woody thì kiên quyết phải làm đồ chơi của Andy và ở bên cậu bé suốt đời. Bộ phim là cuộc chiến của chúng để được về nhà với Andy nhưng đó cũng là cuộc đấu tranh tư tưởng để chúng lựa chọn tương lai của mình. Cuối cùng Woody đã có sự lựa chọn của mình, đưa các bạn và chính mình đến với người chủ mới. Chúng không được ở lại bên Andy, vì Andy sẽ lớn, đó là thế giới thực của cậu ta, còn chúng là đồ chơi, chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với Andy, và từ giờ chúng sẽ cùng cô bé Bonnie tạo ra một thế giới đồ chơi mới. Niềm vui khi lũ đồ chơi được ở bên nhau bên người chủ mới, nỗi buồn khi phải chia tay cậu bé Andy chúng đã cùng lớn lên, nhưng quan trọng nhất là mỗi người đều không ai có sự hối tiếc.
Không ai có thể níu kéo quá khứ hay quãng thời gian đã qua. Quan trọng nhất là ta có thể mỉm cười khi nhìn lại những ngày tháng đó. Quá khứ có vui, có buồn, có sai lầm, có hoang mang, nhưng có thể mỉm cười khi nhìn lại, ta biết mình đã trưởng thành lên (Chẳng liên quan gì đến bộ phim hết, chỉ là viết xong bài, tự nhiên lại có cảm xúc như thế này thôi ^^)

1 nhận xét:

  1. minh cung the',vua moi' xem x0ng,xuk dong that day',hp khi co cai ket nhu the' nua~

    Trả lờiXóa